20 thg 8, 2009

[fanfic] Inochi - YabuChii

INOCHI

Title: Inochi - Cuộc sống
Pairing: YabuChii
Note:SA rất nhẹ. deathfic.
Sum: Mắc phải căn bệnh quái ôn mà đã được định sẵn là không thể cứu chữa thì làm sao mà còn muốn sống nữa, từng ngày từng ngày sống trong đau khổ, đó là lúc cần có người bên cạnh nhất.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Chii ơi! Chii! Tỉnh lại đi em!!

................

-Không ổn rồi, cậu ấy có một khối u trong tim, ung thư tim rất nặng.
-Vậy có thể cứu sống được không bác sĩ?
-Tôi e là....không...

..................

Mấy tuần nữa lại trôi qua rồi.... tôi nhớ studio... tôi nhớ sân khấu của JUMP... tôi muốn được nhảy và hát.... tôi muốn được nhìn thấy fan.... muốn được vui vẻ cùng các fan.... nhưng mà...
.........
...........tại sao tôi phải giam mình tại cái nơi này chứ..... xung quanh chỉ có 1 màu trắng... một ngày nào đó, tôi sẽ đến một nơi trắng xóa hơn cả nơi đây, nó được gọi là....thiên đường.....
Thời điểm từ đây đến đó chắc không còn bao lâu....tôi có nên kết thúc sớm cho đỡ phải mang u sầu hay không......

-Chii!
-.......
-Chii này, sao em không ăn gì hết vậy? Đồ ăn tối quá Yamachan mang đến cũng còn nguyên là sao? Hay không hợp khẩu vị với em? Vậy anh đi mua đồ ăn mà em thích nhé? Em ăn bánh bao không?
-Được rồi Yabu-kun... em không muốn ăn gì cả, em không có tâm trạng ăn uống nữa...

Yabu buồn bã, ngồi xuống giường, nhìn Chinen, một cậu bé giờ đây sống như đã chết đi tâm hồn, lạnh nhạt với những điều xung quanh mình. Tại sao Chinen có thể bị nhục ý chí như vậy..?
Yabu đứng lên, vén màn cửa sổ ra...
-Em không thích ánh sáng, kéo màn lại đi Yabu!
-Em làm sao vậy Chii...

Yabu liếc mắt nhìn Chii khó chịu, đến bên cạnh vạch chăn ra, kéo Chii đứng dậy rồi đẩy cậu bé lại bên cửa sổ.
-Em nhìn đi kìa...những đám mây đó...bây giờ em rất giống chúng, có thể trôi dạt về bất cứ đâu, chúng để mặc cho gió có trôi chúng về đâu, nhưng chúng vẫn kiên cường và tồn tại. Em phải sống, dù là chỉ còn 1 ngày nhưng đó là khoảng thời gian em có thể làm rất nhiều chuyện đó Chii. Hãy cứ để mặc số phận có thế nào, nhưng em phải đấu tranh với nó từng giây phút.

Chinen im lặng, không đáp trả lại một câu nào, cậu nhìn những đám mây ấy, đôi mắt đen dịu đi và rươm rướm nước mắt….
…….Tại sao người phải gánh số phận nghiệt ngã lại là cậu….
…………Tại sao cậu không được khỏe mạnh như những người khác….
………………Cậu vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà……..


-Vậy... - Chii ngước lên nhìn Yabu - ..Nếu một ngày không xa nào đó em sẽ chết, thì anh có thể làm gì cho em?
Yabu cười, ôm chặt Chii:
-Bất cứ chuyện gì em muốn.
-Ngày mai em muốn đi chơi với anh, có được không? Yabu-kun?
-Tất nhiên rồi.

~+~+~+~+~+~+~+~+~

Ngày hôm sau, Yabu và Chinen có một ngày hẹn hò thật sự dường như là rất vui trong khu giải trí, và trái lại thì Hikaru phải ở bệnh viện để năn nỉ và xin lỗi bác sĩ y tá vì đã bày trò để Chinen trốn đi chơi.

Tưởng chừng như ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của Yabu, hay là sự hạnh phúc mà Yabu có thể đem lại cho Chinen, nhất là trong hoàn cảnh thế này, nhưng cuộc đời thì lúc nào cũng mang lại những chuyện đau buồn khiến con người ta tuyệt vọng nhất.

Yabu và Chii đang ngồi cạnh nhau trong chiếc lồng đu quay ấy, khuôn mặt Yabu thì cứ mỉm cười không thôi mỗi khi cậu nhìn Chinen, nhưng điều đó thực sự làm Chinen cảm thấy áy náy bởi vì cậu bé sắp làm một chuyện rất kinh khủng.
-Yabu-kun...
-Hm?
Chinen ngập ngùng không thể nói lên lời, cậu không muốn làm tổn thương người mà cậu yêu nhất, nhưng....
-Từ ngày mai, anh đừng đến bệnh viện và gặp em nữa...






Em đùa à!? Làm sao em có thể không gặp em được nữa chứ?! Anh muốn mỗi ngày bên cạnh và chăm sóc cho em, dù có phải bỏ bê công việc hay bất cứ chuyện gì, em vẫn là quan trọng nhất đối với anh...Tại sao em có thể nói như vậy chứ... Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu...

-Ừ..anh biết rồi, anh sẽ không gặp em nữa...
Chinen ngạc nhiên, cậu bé không bao giờ nghĩ câu trả lời của Yabu sẽ là như thế.
-Anh...không hỏi tại sao à?
-Khi đã nói chia tay và kết thúc rồi thì lý do có quan trọng đâu.
Liệu Chinen có làm sai và Yabu thực sự đồng ý với điều đó? Cả hai giờ đây đang trong tâm trạng rất đau khổ. Suốt đường đi về bệnh viện, Yabu và Chinen không nói một lời nào, cũng không hề nhìn mặt nhau dù chỉ một lần..

Khi thấy Yabu và Chinen về thì Hikaru hớn hở chạy ra:
-Thế nào? Đi chơi vui không? Tớ ở đây lo chuyện mệt chết được...
Dường như không ai để ý đến lời nói của Hikaru mà vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ, Chinen lơ đi và lên giường nằm ngủ.
Hikaru nhìn khó hiểu và Yabu đã nói nhỏ với cậu:
-Hika, kết thúc rồi, từ nay về sau, cậu chăm sóc Chii hộ tớ - Nói rồi Yabu bỏ đi về, cậu đã quay lại nhìn người cậu yêu lần cuối cùng và thầm nói lời vĩnh biệt.

-Chii! Này! Đừng có ngủ! Em ngồi dậy nói chuyện với anh xem! - Hikaru giật chăn Chii ra và dùng dằng.
-Em mệt lắm rồi Hikaru...để em yên đi...
-Em ngốc thế sao? Em nghĩ mình cao thượng lắm sao? Làm vậy để được gì? Nếu biết có kết cục này khi xưa anh không nhường Yabu cho em đâu!
-Vậy thì chúc mừng, từ giờ anh ấy là của anh. - Chii ngồi dậy giật chăn lại rồi nằm tiếp
-Em nói cái gì vậy Chii!? Em có bị sao không vậy? Chii của ngày xưa đâu rồi? Nếu là Chii ngày xưa thì sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ xung quanh đâu!

Tâm trạng Hikaru giờ đây rất bực và giận dữ, nhưng mà suy cho cùng cậu vẫn là người ngoài cuộc và không thể hiểu rõ sự việc được. Không thấy Chinen trả lời, Hikaru càng giận hơn và bỏ đi ra khỏi phòng.
Nhưng từ hôm sau, Hikaru cũng cố gắng thực hiện lời hứa là sẽ chăm sóc Chinen thay Yabu, nhưng ngày nào đến bệnh viện nhìn khuôn mặt ủ rủ của Chinen, đến công ty nhìn vẻ mặt u sầu của Yabu, Hikaru không chịu đựng nổi, cậu muốn một lúc nào đó phải giải quyết tất cả mọi chuyện cho ra lẽ.

=========================
2 tuần sau.....

-Này, em phải ráng quay nhiều vòng lên, không thì nhóm chúng ta sẽ mất đi một tài năng đấy!
-Yabu-kun à, em không phải Chinen của anh đâu, em không có quay giỏi như cậu ấy được~ - Yamada rên rỉ
-Chinen đã không còn là của anh..từ lâu rồi...
-Nhưng sao hôm nay Hikaru đến trễ thế, lẽ ra hôm nay thăm Chinen xong là anh ấy phải đến tập rồi...
Yamada vừa nhắc thì Hikaru chạy gấp gáp vào, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hốt hoảng còn dáng đi không vững
-Yabu...Yabu...vào....Chii....không....không xong...rồi...
-Hika, bình tĩnh lại nào, nói chậm thôi, có chuyện gì, Chii làm sao?
-Chii....Chii...Chii ngừng thở rồi....


.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

-Yabu à, mở cứa ra đi, cậu tính giam mình ở trong đó đến bao giờ hả? Đã mấy ngày rồi cậu không ăn cơm đấy.... - Hikaru, Inoo và Takaki đập cửa nhưng Yabu vẫn không chịu ra.
Sau cú shock ngày hôm ấy, Yabu đã khác hẳn, cậu mệt mỏi và không nói chuyện với ai, rồi còn tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống hay bước ra khỏi phòng một bước nào.
Ngày nào Hikaru cũng đến khuyên nhưng Yabu không hề có lay chuyển nào, không chỉ riêng Hikaru cố gắng mà tất cả các thành viên còn lại đều an ủi nhưng Yabu không hề nghe.

-Yabu à...tớ có cái này muốn đưa cho cậu, lẽ ra tớ nên đưa cho cậu sớm hơn, nhưng thấy cậu như thế tớ không biết có nên đưa hay không, lá thư này, Chii gửi tớ và nhờ đưa cho cậu trước lúc em ấy đang hấp hối. - Hikaru đưa lá thư qua khe cửa, thơ dài và bỏ đi.

Yabu nhìn chằm vào lá thư ấy rồi mở nó ra đọc.

"Gửi Yabu-kun,
Đến lúc anh đọc lá thư này thì chắc có lẽ em đã không bao giờ có thể gặp lại anh nữa, em đã đến một nơi rất xa, nhưng anh đừng lo vì em sẽ cố gắng nghe lời anh và sống thật tốt, dù đó có là nơi nào đi chăng nữa.
Ngày cuối cùng em gặp anh, đó là ngày em hạnh phúc nhất trong đời, cả suốt 10 mấy năm qua sống có lẽ chỉ có ngày hôm ấy thật sự làm cho em vui, em đã có thể cười bằng cả trái tim mình, vì anh. Có lẽ số phận không cho em sống lâu hơn để có thể đền đáp tình cảm cho anh, mà em lại còn khiến anh đau khổ, ngày hôm ấy khi nói ra điều đó, tim em như thắt chặt lại và nhói đau hơn bất kì cơn đau nào mà căn bệnh quái nghiệt này gây ra cho em.
Em biết mình đã không thể sống được bao lâu nên em không hề hy vọng gì cả, em chỉ có mong ước muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa mà không có em, em không muốn anh nhìn thấy em đau đớn khi dần chết đi, em muốn anh quên em và sống một cách hết mình.
Em ước gì định mệnh đã có thể thay đổi nhỉ?
Em muốn nói với anh...

Xin lỗi, cám ơn, em yêu anh.
Chinen Yuri."


-CHIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét chìm trong những giọt nước mắt đau đớn, giá như định mệnh 2 người có thể thay đổi, nhưng đau khổ là những gì cuộc sống bắt ta phải chịu đựng...

Anh sẽ sống tốt! Anh sẽ không lãng phí cuộc sống của mình, vì em, Chinen.


END.

0 Chikai no sora: